Vô nhị vô biệt nghĩa là gì

Nàng từng nói với nàng rằng: "Muội thanh cao tao nhã, minh diễm đoan trang, tựa như hoa Hải Đường trắng tinh khiết!"

Nàng một bên cười dịu dàng, tay vuốt lấy mái tóc gió khẽ tung bay, thì thầm bên tai: "Vậy tỷ chính là vương của các loài hoa…lãnh diễm…cao ngạo…lại còn quyến rũ như Mẫu Đơn đỏ thắm!"

Nhưng sâu dưới đáy mắt, chẳng như nụ cười sủng nịnh bên ngoài, chỉ còn một tầng rét lạnh.

Nàng lại như một con ngốc tin rằng nàng chính là mẫu đơn trong lòng nàng ấy. Nhưng nàng đã sai rồi. Hoàn toàn sai rồi…

Nàng yêu nàng, nàng chiều nàng…Đến cuối cùng cũng vì một lý do thôi.

Nàng muốn trả mối thù nợ máu kia.

Giây phút nàng phất tay áo bỏ mặc nàng cô độc ôm lấy trăm mạng người của Mẫn La thành.

Giây phút nàng ấy đem xác của người ta yêu đến trước mặt ta.

Giây phút nàng ấy bỏ mặc nàng, nàng mới nhận ra, nàng không cần nàng nữa. Nàng ấy đã lợi dụng xong rồi. Nàng ấy cũng không còn là nữ nhân đã từng hứa sẽ mãi yêu nàng, sủng ái nàng, bảo hộ nàng suốt đời.

Đầu đông, tuyết bắt đầu rơi, cả vùng rộng lớn phủ đầy tuyết trắng xóa. Nàng một thân váy dài màu đỏ, mái tóc buông dài ngang eo, từng bậc từng bậc tiến đến nơi cao nhất của thành trì.

Cả một vùng rộng lớn được thắp sáng bởi quân tử đèn, nàng đưa mắt về phía chính điện, nơi náo nhiệt nhất đêm nay. Nàng đưa tay hứng những bông tuyết đang bay lất phất trước mặt, bước chân nhỏ nhắn đứng trên tường thành.

"Ngu Thư Hân!" Tiếng nàng hét lớn, vang đến bên tai nàng.

Nàng mỉm cười. Tin tức của nàng ấy thật nhanh. Mặc dù sắp phải động phòng với nữ nhân khác, cũng không quên cho người báo cáo nhất cử nhất động của nàng.

Nàng vừa lên đây, nàng ấy đã kịp chạy đến.

Phải chăng nàng muốn chứng kiến, cái chết của người cuối cùng Ngu gia?

Nàng quay đầu về phía nàng ấy, phía sau còn có rất nhiều, rất nhiều người, người đã từng được cha nàng cứu, cũng có nhiều người là kẻ thù không đội trời chung, cũng có những người, đơn thuần hóng chuyện ham vui.

Nàng chết thôi mà cũng có nhiều người đến như vậy, quả thật là náo nhiệt.

"Triệu Tiểu Đường…nàng đến rồi!"

Nàng mỉm cười, mái tóc cùng y phục tung bay trong tuyết, nhìn thân hình mảnh khảnh của nàng trên tường thành, thật nhỏ bé làm sao.

"Ngươi muốn làm gì?" Nàng ấy đứng nơi đấy, dương ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng.

"Ta muốn làm gì? Gia Tuệ muội muội…tỷ mệt rồi!" Nàng nói, lệ trong hốc mắt cũng thế mà tuôn trào.

Bao nhiêu lâu rồi nàng không gọi nàng ấy là Gia Tuệ? Triệu Gia Tuệ của một mình Ngu Thư Hân. Bao nhiêu lâu rồi nàng ấy không gọi nàng là Thư Hân tỷ tỷ?

Có lẽ là đã rất lâu rồi!

Nàng vẫn ở đây, lòng nàng vẫn yêu nàng, nàng vẫn mãi là Thư Hân, nhưng không phải là nữ nhân mà nàng ấy yêu thương nữa.

Còn nàng? Nàng là Triệu Tiểu Đường, lãnh diễm, tàn độc. Không phải Gia Tuệ muội muội đáng yêu thiện lương năm xưa…

Người đã từng yêu nàng nữa.

"Ngươi mệt có thể trở lại phòng của ngươi, an tĩnh một giấc." Triệu Tiểu Đường hừ nhẹ.

Nàng đứng đấy nhìn nàng thật lâu, bốn mắt cứ thế nhìn nhau, nàng cười, nụ cười chua chát đến cực điểm.

Căn phòng đó…rất lạnh lẽo…rất cô độc.

"Gia Tuệ muội muội…Muội còn nhớ, đã từng hứa gì với tỷ không?" Nàng chỉnh lại mái tóc bay trước mặt, khóe mi đều vương tầng băng mỏng lạnh ngắt, mấp máy môi nói.

"Hứa, ta lại không nhớ mình đã hứa gì với ngươi." Nàng nhíu mày, ánh mắt nhìn nàng không còn kiên nhẫn, cũng chẳng có gì gọi là một chút yêu thương.

Hóa ra nàng đã không còn nhớ nữa. Hóa ra chỉ mình nàng tin vào lời hứa ấy.

Tâm lạnh như tro tàn.

Mối thù năm xưa kết thúc, không ai nợ ai nữa. Mẫn La thành không còn, nàng cũng không nhất thiết phải nhún nhường nàng nữa.

Hôm nay mối nghiệt duyên này nên kết thúc thôi.

"Gia Tuệ…Tiểu Đường…dù nàng là ai, ta cũng đã từng rất hạnh phúc. Nàng có thể hận ta, người trong thiên hạ có thể cười nhạo ta, nhưng nàng, đừng chà đạp đi tấm chân tình của ta."

Dứt lời, cả thân hình của nàng rơi tự do xuống u cốc vạn trường, lúc cơ thể nàng lơ lửng trong không trung, nàng nhớ đến năm xưa, trong giây phút này, có một thân hình nhỏ bé ôm nàng vào lòng. Rất ấm áp.

Nàng tham luyến sự ấm áp đó.

Khi thân hình nàng chạm đến tảng nền đất đầy tuyết trắng kia, máu cũng không ngừng chảy ra, nàng thấy ở trên kia là gương mặt thất kinh cùng đau khổ của nàng, nàng nhắm mắt đợi chờ cái chết gần đến.

Vẻ mặt cùa nàng ấy, nàng nghĩ do mình hoa mắt thôi, nàng chết đi, mối thù cuối cùng cũng được xóa bỏ, nàng ấy mừng còn không kịp, sao lại có thể đau khổ?

Ngay trước lúc nàng mất đi hoàn toàn, ý thức nàng mới nhận ra một chân lý.

Nàng không phải hoa Mẫu Đơn.

Nàng là Bỉ Ngạn.

Nàng ấy yêu Mẫu Đơn không yêu Bỉ Ngạn…Nên nàng ấy không yêu nàng.

Và dù Bỉ Ngạn kia có đẹp bao nhiêu, rực rỡ đến mấy cũng mãi mãi phải ở chốn hoàng tuyền lạnh lẽo kia. Và chính nàng cũng đang trở về nơi ấy.

Nàng mơ thấy một tiểu cô nương thân thuộc ôm lấy nàng, bên tai nàng hát những bài đồng ca thuở nhỏ, nàng ấy hôn lên má của nàng, nghéo tay hứa bảo hộ nàng suốt đời.

Đôi mắt tinh nghịch lưu quang ngàn ánh sao trong thiên hà, tuyệt mỹ.

Trên tường thành cao vút kia, nữ nhân mang hồng sắc đỏ rực, không biết tại sao lại rơi nước mắt khi nhìn thấy màu đỏ kia đang nằm bất động giữa tuyết trắng.

Trên khóe môi không ngừng muốn nói.

Gia Tuệ, ta nhớ nàng. Đưa ta đi. Rời khỏi nơi đau khổ này.

Ánh mắt lưu luyến đến tang thương.

--------

"Hộc…hộc…ngươi đứng lại…."

Ta thực sự rất tức giận. Ta thực chán ghét con bé đấy. Con bé xấu xí đó.

Mỗi ngày chỉ cần nhìn vết bỏng trên mặt nó thôi, một luồng hỏa cực kỳ khó chịu trào lên trong lòng ta. Càng hơn nữa, cha ta lại rất quan tâm đến nó.

Cha ta bắt ta dạy cho nó cầm kỳ thi họa, ta thầm khinh bỉ trong lòng. Một kẻ xấu xí như nó, ai mà dám rước về chứ, học những thứ này làm gì, cũng chẳng tác dụng. Thay vì đó, học trù nghệ hoặc buôn bán, thêu thùa có phải hơn không.

Ta là một đứa trẻ rất nghịch ngợm, lại có chút bệnh tiểu thư. Ta biết những thiếu nữ khác đều sau lưng chỉ trỏ nói xấu ta, ghen tị ta.

Ta mặc kệ. Ai bảo ta là con gái thành chủ cơ chứ!

Con bé đó, là một đứa trẻ được cha ta mang về chữa trị. Lần đầu tiên ta trông thấy nó, tối đó ta đến ăn cũng không nuốt nổi, ban đêm đều mơ thấy có một con quỷ xấu xí đến cướp hồn của ta. Ta càng muốn tránh xa con bé đó hơn.

Nhưng nó chỉ muốn bám lấy ta, mỗi ngày đòi ta ôm, đòi ta bế. Dưới ánh mắt sắc bén tràn ngập uy hiếp của cha ta, ta chỉ có thể kìm nén khó chịu trong người, ôm lấy nó. Khi đấy, da gà của ta nổi hết cả lên.

Thấy ta bất động một hồi lâu, con bé đấy có vẻ ngượng ngùng, vẻ mặt thỏa mãn trở về phòng.

Hai chúng ta mỗi ngày cãi nhau từ sáng đến tối. Ta đường đường là Đại tiểu thư của Mẫn La thành, ai cũng tình nguyện dưới chân ta nịnh hót, phục tùng. Chỉ có đứa bé ấy.

Nó nhìn ta với ánh mắt thương hại.

Thực nực cười!

Bỗng trong đám gia nhân lan truyền tin đồn, đứa bé đó là con riêng của cha ta. Ta thực tức giận, mẹ ta mới mất cách đây chưa được bao lâu, hài cốt người nơi hoang vu kia còn chưa nguội lạnh, cha ta đã đem đứa bé chỉ kém ta hai tuổi này về nhà.

Bảo sao nó luôn nhìn ta với ánh mắt như vậy! Có phải thấy ta rất đáng thương, rất buồn cười. Luôn luôn đi khoe khoang với mọi người cha ta đối xử tốt với ta thế này, yêu thương mẹ ta thế nọ.

Thế nhưng…sự thật là gì?

Ta luôn nghĩ rằng con bé ấy chỉ đang giả vờ yêu thích ta, cho đến một ngày.

--------

Năm ấy trên Tuyết Hành sơn tổ chức lễ hội mùa xuân, ta sau mấy ngày năn nỉ, cũng được cha ta đồng ý cho theo. Trong lúc mọi người vẫn còn vui vẻ ca vũ trong yến tiệc linh đình, ta thấy con bé ấy lén lút đi ra phía sau, một mình bơ vơ đứng bên hẻm núi.

Vì sao chỉ là một đứa trẻ chưa đến mười tuổi, lại bày ra dáng vẻ như vậy?

Ta bước chầm chậm đến, tay ta gần chạm đến thân hình ấy…Trong đầu ta lúc đó có vô vàng tiếng nói.

Đẩy nó xuống…đẩy nó xuống vực.

Như vậy cha ta sẽ trở lại như xưa, yêu thương ta nhiều hơn. Nó cũng không phải em của ta, chỉ là một tai tinh nào đó mà thôi.

Trong lúc ta sắp gây ra tội lỗi, ta nhớ đến ngày chúng ta gặp nhau lần đầu tiên. Ánh mắt trong suốt như bạch ngọc, không gì có thể khiến nó vẩn đục.

Nụ cười trong sáng của đứa bé ấy đánh thức dục vọng điên cuồng của ta.

Ta sợ hãi.

Từ khi nào ta trở nên độc ác đến như vậy, đến một đứa trẻ cũng không tha.

Nhưng ta không ngờ, ta bị trượt chân ngã về phía trước, đứa trẻ ấy nắm lấy bàn tay ta, bảo ta phải cố gắng gượng, mọi người sẽ đến nhanh thôi.

Ta biết, ta nặng hơn đứa bé ấy rất nhiều, đứa bé ấy chỉ vẻn vẹn chục cân, làm sao có thể kéo ta lên. Cả người của đứa bé ấy như muốn nghiêng xuống vực, tay cũng vì ma sát với đá tạo nên vô vàng vết xước đến chảy máu.

Ta lắc đầu. Ít nhất ta không muốn đứa trẻ đó, người mà ta căm ghét bị ta liên lụy.

Tay ta dần buông ra, ta mỉm cười, đây là nụ cười chân thành nhất, từ khi ta và đứa bé ấy sơ ngộ.

Cảm giác lúc này rất ấm áp. Ta mở mắt ra, chúng ta đang từ từ rơi xuống vực, trong khoảng không đen tối, ta bỗng nhiên không thấy sợ hãi nữa.

"Ngươi tên là gì?"

"Triệu…Triệu Gia Tuệ." Đôi môi khẽ mấp máy bên cổ ta, cánh tay gầy gò của đứa trẻ ấy đang ôm ta vào lòng.

"Gia Tuệ…"

"Gia Tuệ…"

"Đa tạ muội"

Đây là lần đầu tiên ta gọi tên muội ấy. Cái tên khắc sâu vào trong lòng.

Ta nghe thấy tiếng xương cốt kêu mỗi khi va vào cành cây hay vách đá, ta tưởng tượng chắc sẽ đau lắm, nhưng không. Đứa trẻ kia tưởng bản thân là mình đồng da sắt chắc, sao có thể lấy thân ra che chắn giúp ta như vậy.

Lòng ta nghẹn lại.

Tại sao lại ngốc nghếch đến vậy?

Ta không xứng đáng.

Hai chúng ta may mắn rơi xuống hồ nước.

Muội ấy bị thương rất nặng. Ta vẫn còn chút tỉnh táo, tìm xung quanh vài dược liệu cầm máu. Cha ta là dược sư, ta mỗi ngày cũng có xem qua chút sách y cùng dược liệu. Nhưng trong màn đêm tăm tối thế này, ta chỉ có thể nương theo ánh trăng sáng rọi kia, ngửi ngửi hình dung rồi nếm từng chiếc lá.

Ta đem muội ấy đến bên mõm đá, đập dập những lá thuốc ta tìm được, đắp lên những vết máu trên người muội ấy. Ta nhìn xung quanh, tiếng côn trùng râm ran, cũng với tiếng khe khẽ lạ thường. Cảm giác sợ hãi tràn ngập trong ta.

Ta nhìn bên kia có một hang động, ta liền dùng hết sức bình sinh, ôm người qua đó, trên người đều toàn máu, là của muội ấy.

Sau khi đánh được lửa lên, ta bắt đầu hong khô quần áo. Đêm ấy muội ấy sốt. Ta tay chân đều luống cuống, muội ấy lạnh, nhưng trên người chúng ta không có khăn. Ta dùng thân thể của mình, ôm lấy muội ấy.

Nhìn vết bỏng trên mặt kia, ta không còn sợ hãi nữa. Thay vào đó là cảm giác đau lòng.

Đến hôm sau cả hai chúng ta đều tỉnh, cảm giác lần đầu thân cận, rất ngượng ngùng.

"Muội…muội hết sốt chưa?"

Ta trông thấy ánh mắt đơn thuần chất phác kia, bỗng cảm thấy tình cảnh trần truồng hiện giờ của chúng ta, ta là kẻ gây nên tội. Muội ấy không trả lời, vẫn còn đang phiêu hồn nơi nào. Ta sờ soạng mãi trên mặt nhưng không cảm giác được muội ấy đã hết sốt hay chưa. Ta chỉ đành áp trán của mình lên.

Phù!

Thật may là đã hết sốt.

Nhưng vì sao cả mũi và cả tai của muội ấy đều ửng đỏ lên vậy?

Tiếng gọi bên ngoài đánh vỡ tình huống lúng túng này của hai ta. Hóa ra trên vách đá có khăn tay của ta rơi lại, cha ta lục tung tất cả đều không thấy ta đâu, bèn cho người xuống vực tìm kiếm.

Hai chúng ta ngại ngùng mặc lại y phục.

Như thế, bánh xe luân hồi, bắt đầu quay.

-------

Nếu được trở về quá khứ, ta sẽ làm gì?

Ta có thể không đến bên bờ vực đó, âm mưu đẩy muội ấy xuống.

Điều hối hận nhất hiện tại của ta, chính là khiến chân của muội ấy, đi không được nữa.

Khi cha ta nhìn đôi chân ấy lắc đầu, tâm ta như chết lặng.

Ngu Thư Hân, tội nghiệt của ngươi quá nhiều, không thể như thế sống hạnh phúc vui vẻ.

Ta mỗi ngày chăm sóc muội ấy, dùng thời gian hiện có của ta, bảo vệ muội ấy.

Muội ấy cũng hứa với ta, sẽ bảo hộ ta cả đời.

Ta thực hạnh phúc, ta ước mong thời gian có thể ngừng ở khoảng khắc này, khoảng khắc ta biết được, trong ánh mắt tựa ngàn sao sáng kia.

Có ta.

-------

Năm ấy, khi Ngu Thư Hân đã đến tuổi cập kê, cha nàng mời rất nhiều người đến, có những người quen thuộc, có những người xa lạ. Được anh hùng hào kiệt tứ phương đến chúc mừng, ông ta có vẻ rất nở mày nở mặt.

Ngu Thư Hân, người con gái kia rốt cuộc cũng trở thành một thiếu nữ thiên kiều bá mị, phong hoa tuyệt đại, mỗi bước đi đều phong tình vạn chủng, quyến rũ câu nhân.

Không biết từ lúc nào, ta chỉ muốn biết, trong mắt nàng, ta có xinh đẹp hơn những cô nương khác hay không?

Có ích gì cơ chứ.

Nàng ấy ở bên phía kia đình cùng đám nữ nhi ở những phủ khác thưởng trà làm thơ, ta nhìn thấy nàng mang trên mình bộ y phục màu xanh nhạt, khí trời mùa hạ nóng với màu xanh mát mẻ cùng gương mặt trang điểm nhẹ của nàng khiến người khác vừa nhìn đã thấy yêu.

Dù y phục tông màu nhạt nhẽo nhưng với khí chất của nàng, đúng là nổi bật hơn hẳn những cô nương khác trong đình.

Ta không tin vào tiếng sét ái tình. Ta cũng không nghĩ có một ngày, rung động bởi người mình căm hận nhất.

Bao năm qua, sống trong phủ trạch này, ta đã phải chịu đựng, nhẫn nhục biết bao nhiêu.

Nàng có biết cha nàng bên ngoài vang danh hoa đà tái thế, nhưng là một kẻ kiêu ngạo, một sát nhân dưới lớp mặt giả tạo vì muốn có được bí kíp truyền thừa mà sát hại gia đình của sư huynh mình.

Nàng có biết ông ấy chính là kẻ gián tiếp hại gương mặt ta thành như thế này hay không?

Nàng có biết, bên ngoài ông ta nói muốn chữa chân giúp ta, nhưng thực chất chỉ là dược nhân giúp ông ta thử thuốc hay không?

Trên người ta, không có vẻ đẹp của những thiếu nữ khác, đều là những vết thương loang lỗ.

Ta xấu xí như vậy, nàng có ái thượng ta không?

Nhưng điều sâu kín đó, ta chôn vùi nó vào nơi tăm tối nhất.

Nàng chính là đại tiểu thư của Mẫn La thành, là con gái duy nhất của lão già họ Ngu đó. Cũng là người gây nên cái chết oan ức của cha mẹ ta.

Tưởng chừng khi ta bước vào căn mật thất đó, ta biết được sự thật chúng ta là kẻ thù không đội trời chung, ta sẽ thôi không nghĩ về nàng. Nhưng ngược lại, ta lại tham luyến hơi ấm đó.

Mỗi lần bị dược hành hạ đến chết đi sống lại, ta đều nhớ nàng nhiều hơn, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, khí chất ấy khiến ta như phát điên.

Ta vừa chán ghét vừa kinh tởm chính mình.

Ta nảy ra ý định trả thù, bắt đầu từ  nàng, ta muốn Ngu gia diệt vong, muốn tên vong ân phụ nghĩa Ngu lão đầu kia thấy đau khổ cả đời, hắn ta không được phép chết một cách dễ dàng như vậy.

Ta đã nhớ nàng từng nói với ta…

"Muội thanh cao tao nhã, minh diễm đoan trang, tựa như hoa Hải Đường trắng tinh khiết!"

Nàng biết không.

Đóa hoa đó đã bắt đầu nhuộm máu, không còn màu trắng tinh khôi tươi sáng như nàng ấy muốn nữa.

Ta cứ ngỡ Ngu gia cho ta tia sáng, nhưng chính gia tộc này, khiến ta đi vào ma đạo.

Không cách nào trở lại được nữa.

-------

Sau lễ cập kê, đã có rất nhiều thiếu gia công tử hào hoa muốn đến cầu hôn. Nhưng ta không muốn. Ta chỉ muốn bên nàng.

Triệu Gia Tuệ.

Nàng có yêu ta không? Nàng có thể, dắt ta cao chạy xa bay, đến một nơi an tĩnh, sống bên nhau cả đời.

Muội ấy vẫn ngây thơ đơn thuần, hỏi ta có yêu nam nhân kia không, hỏi ta khi nào xuất giá.

Lời yêu thương còn chưa kịp nói, chỉ có thể nghẹn uất. Ánh mắt kia chân thật đến mức, ta nghĩ ta thật hết hi vọng rồi. Tim ta như bị giằng xé, ta nên nói ta thương nàng, đừng đẩy ta đến vòng tay của người khác. Nhưng lời kia thốt lên không được.

Chúng ta đều là nữ tử.

-------

Ta họa nàng một bức, nàng trao ta chân tình.

Ta muốn họa nàng, ta đã nghĩ, những năm tháng sau, có bức họa này bên cạnh ta là đủ rồi. Nhưng họa…

Chỉ mới một nửa…

Trước ngày thành hôn của ta, như thế tuyết trắng xóa một vùng, khắp nơi đều loang huyết khắp tanh tưởi. Tất cả đều không còn nữa.

Ta đâu còn bộ dáng một tiểu thư sống trong nhung lụa, ta bây giờ ngồi trong góc nhà với bộ quần áo bị bẩn do đất cát, trên gương mặt là huyết của cha ta, người thân ta. Ta thấy một nữ nhân tiến đến gần, có vẻ là thủ lĩnh của hắc y nhân này.

Nàng ấy tiến đến gần ta, hỏi cảm giác của ta như thế nào. Thật là một người điên cuồng!

Nàng ấy bảo rằng cha ta đã giết cha mẹ nàng. Nàng đến…là để báo thù.

Vậy còn ta.

Tại sao chỉ mỗi ta còn sống?

Chỉ là…mùi hương trên người hắc nữ nhân kia, sao như thế quen thuộc.

-------

Tên lão tặc kia dường như phát hiện sự bất thường của ta.

Trước kia mỗi lần bức ta uống thuốc độc, hắn đều ghi chép một chút, sau đó để ta ở lại một mình, xem ta chịu đựng được bao lâu. Nhưng chén thuốc hắn cho người mang đến hằng ngày, dưới danh nghĩa chữa chân cho ta, ta đều đợi người hầu rời khỏi liền nhổ đi. Nhưng gần đây hắn cho một ả nha hoàn giám sát ta mọi lúc mọi nơi.

Hình như hắn phát hiện ra chân ta đã khỏi, đồng dạng, vết bỏng trên gương mặt kia cũng hết.

Kế hoạch ta phải được tiến hành nhanh hơn, nếu không, bao nhiêu năm nhẫn nhục, sẽ tiêu điều công cốc!

Ta năm xưa được một lão bà bà nhận làm đồ đệ, người được thế nhân khiếp sợ Diệu Sư bà bà, chỉ giết người, không cứu người.

Ta sao có thể tin tưởng lão già họ Ngu kia cứu lấy đôi chân của ta. Không phải ta đã cứu con gái của ông ta sao? Nếu ta không phát hiện ra bí mật trong căn mật thất đó, ta có thể đã bị sự đạo mạo của hắn ta lừa dối, xem kẻ thù là cha ruột của mình.

Hắn mang ta từ trong khói lửa của căn nhà hoang tàn ấy, đêm ấy, ta mất cha, ta mất mẹ. Hắn bảo hắn là sư đệ của cha ta, hắn muốn đem ta về, báo đáp ân tình của cha ta năm xưa.

Đêm nay, nàng phải trải qua cảm giác của ta năm xưa. Nàng mất cha, nàng mất người thân.

Còn ta, ta mất chính mình.

Ta mất đi tình yêu của mình.

Ta đem một xác chết tương tự ra đến, hóa trang một chút. Nàng trong lúc hoảng sợ tột độ, không nhận ra xác chết ấy là giả.

Ta tự tay giết chết người mà nàng yêu. Haha…Chỉ là một bản thể ngu ngốc ngây dại của ta.

Nàng bảo ta cầm thú, Triệu Gia Tuệ kia chỉ là đứa trẻ, đứa trẻ bất hạnh ấy không thể đứng được, làm sao có thể phản kháng. Nàng bảo hãy giết nàng đi, nàng ấy không thiết sống nữa.

Sao ta có thể chính tay mình giết nàng cơ chứ! Ta muốn nàng, cảm nhận sự đau đớn tột cùng của ta.

Ta giam cầm nàng, nhìn ta, một bước thâu tóm hết Mẫn La thành.

Có lẽ nàng sợ ta, cũng có lẽ nàng kinh tởm ta. Đêm nào khi mọi người đều say giấc nồng, ta đứng ngoài gian phòng của nàng, nghe thấy tiếng nàng nức nở. Nàng nhợt nhạt nằm trên giường, nước mắt như tuôn, rồi gắng gượng kìm lại, nghẹn thành tiếng nấc đau đớn. Ta muốn chạy đến ôm lấy nàng, xin lỗi nàng, nhưng một tia hận thù trong ta liền dập tắt hết những yêu thương của ta dành cho nàng.

Nếu có trách thì nên trách ông trời, trách ông ta tại sao lại để ngày ấy trông thấy nàng, liền trao hết yêu thương.

Phải trách ông ấy tại sao để nàng là nữ nhi của Ngu gia Mẫn La thành.

Rất lâu sau…ta không còn đến căn phòng của nàng nữa. Ta không lạnh nhạt nàng, ta sợ phải đối mặt với nàng, ta không biết ta nên làm gì khi đứng trước mặt nàng.

Và rồi điều ta sợ nhất là nàng rời đi cũng đã đến.

Ngày hôm đó trời rất lạnh, nàng đứng trên bức tường thành vạn trượng, quay đầu lại nhìn ta.

Nàng mỉm cười gọi ta là Gia Tuệ muội muội, ta biết nàng ấy đã phát hiện ra ta chính là Triệu Gia Tuệ rồi.

Đã là người mình yêu thương, dù biến hóa thành hình dạng như thế nào, há có thể không nhận ra.

Ta cuối cùng đã biết, nhưng đã muộn.

-------

Năm ấy ta vì muốn đẩy nhanh tiến độ, đã tu luyện bí thuật. Nó cho ta đứng dậy được, trả về nguyên sơ bàn bàn nhập họa mỹ mạo của ta. Thay vào đó, trăng rằm mỗi tháng, ta đều phải chịu nỗi đau cắt thịt, quay trở về dáng hình tàn tật.

Ta không cho phép ai đến gần phòng ta những ngày đó.

Có lẽ…

Tiếng miêu nhi tha thiết kêu hôm đó, là nàng giả giọng.

Sau đó nàng không còn đề phòng đối với ta nữa, nàng ân cần nhìn ta, nấu canh hầm thuốc cho ta. Ta cứ ngỡ nàng thay lòng, như thế một thời gian ngắn, liền bị lớp da ngoài này quyến rũ, quên đi một kẻ ngốc tàn tạ kia, quên đi mối thù tan cửa nát nhà sao?

-------

Năm ấy, nhìn nàng nói chuyện cười đùa, cầm ca thi hoa với những tiểu mỹ nhân khác, móng tay đều bấu chặt lòng bàn tay đến chảy máu.

Ta không giỏi những thứ viễn vông đó, không thể cùng nàng đàm luận.

Đến luyện võ ta cũng phải thực cẩn thận để không bị phát hiện. Ta chỉ có thể làm bánh hoa đào nàng thích, thả con diều làm bằng giấy đơn sơ, ngồi dưới hiên ngắm trăng cùng nàng.

Ta sợ người khác nhìn thấy dung nhan này liền hoảng sợ, chỉ có thể cuối đầu thật thấp, sống như một con rối tàng hình phía sau màn che.

Tại sao ta không xinh đẹp bằng các nàng ấy?

Câu hỏi này ta đã hỏi mình không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần ngồi trước gương, ta đều nhịn không được.

Nếu ta xinh đẹp, nàng có yêu ta không?

Nhìn nàng ôm lấy cái xác giả mạo của ta mà đau khổ, ta khóe môi khẽ nhếch. Hóa ra nàng cũng yêu ta.

Nhưng nàng đa tình.

Nàng nhớ thương Hải Đường tinh khôi, lại không thể rời mắt Bỉ Ngạn quyến rũ.

Cùng là ta, sao lại thê lương đến thế!

-------

Ta muốn giết chết tâm tư đó của nàng với ta. Ta thà rằng nàng yêu đóa hoa Hải Đường ngốc nghếch kia, còn hơn thay lòng đổi dạ với Bỉ Ngạn.

Ta.

Triệu Tiểu Đường.

Đêm nay thành hôn với một nữ nhân khác, không phải là nàng.

-------

Nàng hỏi ta có nhớ đã từng hứa gì với nàng không?

Nàng oán hận ta đã giết chết gia tộc nàng?

Nàng oán ta vì sao mỗi nàng còn sống?

Nàng nói nàng nhớ ta. Nàng nói nàng mệt rồi.

Từng câu từng chữ đều như lưỡi dao sắc nhọn đâm vào trái tim ta. Ta sợ nàng sẽ nhảy xuống phía dưới kia, nhưng ta lại sợ phụ mẫu trách ta yêu thương con gái kẻ thù.

Giây phút nàng thả mình xuống, là giây phút tim ta ngừng đập. Chỉ có một suy nghĩ nếu không giữ nàng lại, ta vĩnh viễn sẽ mất nàng. Ta chạy như bay đến bên tường thành muốn nắm lấy tay nàng, nhưng đã trễ rồi, nàng ấy đang lơ lững trên không trung.

Mái tóc đen buông dài, thân hình yếu ớt ấy, váy đỏ cùng với trời tuyết trắng xóa, thân ảnh nàng rơi xuống như đang múa trong tuyết, khi nàng rơi xuống, máu đỏ tuôn ra giữa nền tuyết trắng ngần, nhìn nàng lúc ấy chẳng khác nào đóa mẫu đơn nở rộ trong cái lạnh mùa đông.

Ta cảm nhận khóe mắt cay dần đi, bao năm qua, từ khi phụ mẫu ta chết, dù ta có bị tra tấn đến chết đi sống lại, chưa hề rơi một giọt nước mắt nào.

Chỉ biết lúc này, tim ta như tan vỡ.

Nàng không biết ta chưa từng quên những gì ta nói, chỉ là ta không làm được, không thực hiện được những điều ta hứa.

"Thư Hân…là ta nợ nàng!"

Giọng ta khàn đi, ta chạy thật nhanh xuống những bậc thang tường thành, ta vấp ngã lăn vài vòng trên bậc đá, đầu ta va vào tường chảy máu, ta một chân mang hài, một chân trần khập khiễng như điên như dại ôm lấy thân thể của nàng. Nhưng không kịp nữa rồi, nàng không còn chút hơi thở nào xót lại, chỉ có dòng máu ấm kia vẫn không ngừng trào ra.

"Thư Hân, nàng tỉnh lại được không?"

"Thư Hân, tỉnh lại, chúng ta cùng nhau thả diều, ta sẽ làm bánh hoa đào cho nàng, cùng nhau làm cao quế lộ, cùng nhau ngâm thơ thưởng rượu."

"Thư Hân...Tết năm nay, chúng ta cùng nhau mua y phục mới, ta cùng nàng đến chùa cầu phúc được không?"

"Thư Hân…nàng tỉnh lại được không…Ta sai rồi…Ta thực sự sai rồi."

--------

Triệu Tiểu Đường cứ thế ở trong gió tuyết, ôm lấy thân thể Ngu Thư Hân mà lẩm bẩm. Rạng sáng hôm sau, người dân trong thành cũng từ từ đi vào quỹ đạo, một ngày thức dậy để buôn bán, chứng kiến cảnh tượng Thành chủ đau lòng ôm lấy xác đại tiểu thư ngồi trước cổng thành cả đêm.

Nhiều thuộc hạ muốn khuyên nàng, nhưng khi nhìn thấy nàng lẩm bẩm bên tai thân xác kia, thì không một ai dám lên tiếng.

Nàng ôm nàng đến gần hết ngày, thầm thì biết bao nhiêu lời tâm tình chưa kịp nói. Cuối cùng cũng đứng dậy bế nàng hướng chính điện mà đi, cả chân nàng mệt nhoài, bước đi loạng choạng muốn ngã, nàng đi chưa được mười bước cả thân thể đã ngã dúi về trước nhưng tuyệt dối không hề buông Ngu Thư Hân ra. Hết lần này đến lần khác, nàng vẫn tuyệt nhiên ôm khư khư lấy, bảo toàn thân xác lành lặn trở về.

Những năm sau đấy, người ta không thấy Triệu thành chủ mang hồng y tử diễm nữa, luôn luôn mang trên người màu trắng tang thương.

Người ta vẫn thấy ngài ấy thường hay nói chuyện một mình trong sương phòng cũ của cố đại tiểu thư. Ngài nhìn vào bức tranh trên tường mà khóc.

Năm ấy, khói hương lan tỏa khắp phòng, trên bức tranh nữ nhân tuyệt mỹ kia, còn có một nhánh mẫu đơn tươi mới.

Người ta nhận ra bức tranh này, người trong tranh là thành chủ, cớ sao trên mặt lại có vết bỏng quỷ dị.

'Phụng bát kim linh thế,

Đàn tào hậu đới thuỳ.

Tuý kiều vô khí lực,

Phong niểu mẫu đơn chi.'

-------

Dân gian tương truyền rằng, chốn hoàng tuyền rộng đến tám trăm dặm, không cỏ cây hoa lá, trải qua bốn bề đều là sa mạc hoang vu gió cát, đi qua con đường đầy ải chết chóc, nhưng con cá mặt người nhoi lên mặt nước muốn ăn thịt linh hồn, nơi đấy có duy nhất một cầu nại hà, trên đó có một gian nhà nhỏ được mệnh danh là Mạnh Bà Trang.

Mạnh Bà canh giữ hoàng tuyền, là người nấu canh vong ưu, khiến những linh hồn quên đi kiếp trước của mình mà du nhiên đầu thai.

Mạnh Bà cũng từng có mối nhân duyên với nam nhân ở chốn hồng trần, tưởng chừng tình yêu có thể không phân biệt tuổi tác, không phân biệt gia thế, yêu ma, con người hay thần tiên. Nhưng nam nhân kia vì ham sống sợ chết mà bỏ rơi Mạnh Bà trong ngày đại hôn, nước mắt Mạnh Bà rơi xuống nền cát nóng của hoàng tuyền, từ đấy mọc lên một loài hoa lạ.

Loài hoa ấy, chỉ duy nhất một ngàn năm mới nở, một ngàn năm mới tàn. Nhưng có hoa thì không có lá, có lá lại chẳng có hoa. Về sau, người ta cho rằng loài hoa đấy có thể thức tỉnh thế nhân về ái tình.

Sự ưu mỹ thuần khiết.

Người ta cũng chọn cho nó một cái tên nghe đến thôi cũng khiến lòng người mang mác.

Bỉ Ngạn…

'Chốn hoàng tuyền ngăn hai bờ sinh tử

Bỉ Ngạn hoa đỏ rực vong xuyên hà

Mạnh Bà canh chưa quên mà đã nhớ

Cầu Nại Hà sao nặng bước chưa qua?'

Nàng đứng trước cổng hoàng tuyền, nhớ đến những gì được lưu giữ trong sách cổ truyền. Đúng như nàng nhớ được, tám trăm dặm chỉ có một màu đỏ quỷ dị đến đáng sợ.

Một vùng bỉ ngạn đỏ rực chẳng thấy một màu xanh thẳm của lá hoa bình thường. Nàng chưa kịp định hình trước sự hùng vĩ của nó, đã bị quỷ sai húc một cách thật mạnh choáng váng. Nàng cũng không do dự, cứ thế đặt chân lên con đường hai bên trải đầy hoa bỉ ngạn.

Từng bước nàng đi là mỗi dòng kí ức hiện về, tựa như một vở kịch tua ngược quay chậm trong đầu nàng.

Đầu tiên là hình ảnh cha mẹ nàng bị sát hại.

Tiếp đến là hình ảnh căn nhà ấy bị đốt cháy đến hoang tàn.

Thứ đến, nàng lần đầu tiên gặp nàng ấy, sự kích động trong lồng ngực nàng không ngừng kêu gào.

Vô vàng ký ức, tầng tầng lớp lớp hiện ra, thật sống động như chuyện mới diễn ra hôm qua.

Cuối cùng, là hình ảnh vận hồng y nhảy xuống tường thành cao vạn trượng.

Từ bao giờ lệ tuôn đầy gương mặt nàng, Cứ thế đi qua hết con đường đầy hoa, ký ức và chết chóc. Từng bước, từng bước đến trước mặt Mạnh Bà.

Hóa ra, Mạnh Bà, là một cô gái rất trẻ.

"Cả một đời đều là hận, là yêu…Cuối cùng ngươi là hận, hay là yêu? Đến khi mất đi nàng ấy, người tuẫn tình tan, ngươi mới thấu hay sao? Mạnh Bà đứng bên nồi canh bốc hơi nghi ngút, cười cười âm trầm nhìn ta nói.

Nàng hơi nghệch mặt, ánh mắt có chút bối rối, cũng có phần sợ sệt. Nữ nhân trước mặt, biết rõ hết kiếp trước của nàng sao?

"Cô…"

"Uống bát canh này, quên đi tất cả hỉ, nộ, ái, ố của tiền kiếp. Nhanh chóng đầu thai làm người thôi!" Không để nàng nói hết câu, chén canh đã đưa ra trước mặt.

"Ta…ta không uống có được không?" Nàng nhìn chén canh đang bốc khói trước mặt, nhịn không được lén nuốt nước bọt.

Nàng không muốn uống canh Mạnh Bà, nếu uống vào, nàng sẽ quên đi kiếp trước, nhưng nàng tuyệt đối không muốn quên đi nàng ấy. Ngu Thư Hân.

"Ngươi điên khùng gì ở đây, nhanh uống canh rồi còn đầu thai!" Quỷ sai phía sau nàng quát lớn khi thấy nàng chậm chạm không chịu rời đi.

"Ta…"

"Ta cái gì? Lẽ nào ngươi không muốn luân hồi đầu thai…"

Quỷ sai định nói tiếp liền thấy cánh tay Mạnh Bà giơ lên, ý bảo có thể lui xuống, quỷ sai liền gật đầu, bỏ về phía cổng hoàng tuyền.

"Ngươi và nữ nhân kia thật giống nhau! Lúc đấy nàng ấy cũng hỏi giống ngươi!" Mạnh Bà đặt bát cánh xuống bàn, rồi ngồi xuống cái ghế gần đấy, cầm quạt phe phẩy cười nói.

"Nàng ấy có phải?" Nàng muốn hỏi, rằng người trong lời Mạnh Bà, có phải là nàng hay không?

"Nữ nhân ấy chính là Ngu Thư Hân, là người ngươi dùng một đời để hận, dùng một đời để yêu!" Mạnh Bà đáp lời.

Mấy ngàn năm nay, cô đều ở đây nấu canh tiễn hồn, nhưng chưa bao giờ thấy một nữ nhân mang oán khí nặng như vậy, nàng đứng trước mặt cô, xin cô đừng ép nàng uống canh, nàng ấy nói, nàng còn điều muốn hỏi người mình yêu.

"Vậy…vậy nàng ấy bây giờ….Nàng đang ở đâu?" Nàng quỳ xuống, bám víu lấy cánh tay của Mạnh Bà cầu xin.

Hóa ra nàng cũng không uống canh, vậy là nàng vẫn còn nơi này, nàng vẫn có thể gặp lại nàng ấy, nàng có rất nhiều lời muốn nói với nàng, thật nhiều.

"Khi ngươi đứng trước cổng hoàng tuyền, chẳng phải đã nhìn thấy hay sao?" Mạnh Bà cười, ánh mắt nhìn vào cả cánh đồng bỉ ngạn đang nở rộ, nhìn cỡ nào bốn bề cũng chỉ có màu đỏ đến tận cùng.

Lẽ nào…

Phóng tầm mắt nhìn những cành hoa bỉ ngạn khẽ lay trong gió, không biết ảo ảnh, hay là hiện thực, nàng nhìn thấy nàng ấy, vẫn thân y phục màu đỏ, tóc đen buông dài đứng giữa cánh đồng bỉ ngạn kia, lệ tràn đầy khóe mi, trách móc nhìn nàng.

"Ngươi đừng nhìn nữa…Thứ ngươi thấy được cũng chỉ là quá khứ."

"Làm thế nào có thể tìm thấy nàng ấy." Nàng chớp mắt một cái, bóng hình nhớ thương kia cũng tan thành mây khói. Tâm trạng nàng trở nên rối bời, cả tám trăm dặm đều là bỉ ngạn, đâu mới là nàng.

"Chỉ cần là chân tình, thứ khác chỉ là phù vân!" Mạnh Bà đứng dậy, quay đầu đi vào trong.

Nàng ngơ ngác nhìn bóng dáng Mạnh Bà biến mất, chỉ còn mỗi nàng cô độc giữa rừng hoa bỉ ngạn kia.

Chân tình? Mạnh Bà bảo nàng ở đây chờ, để nàng thấy chân tình của ta, chờ đến khi oán niệm của nàng tan, nàng sẽ được gặp nàng ấy.

Từ đấy, bên góc cầu Nại Hà, có một nữ nhân tuyệt mỹ, ngồi lẩm bẩm một mình.

Hết ngày này qua tháng nọ, hết năm này đến năm kia. Thời gian cứ thế trôi đi, bất giác đến một ngàn năm sau.

Một ngàn năm, Mạnh Bà đều ở đây nấu canh tiễn hồn, những hồn ma đi qua, đều nhịn không được nhìn về dáng vẻ khuynh quốc khuynh thành đang ngồi giữa rừng bỉ ngạn mà thủ thỉ gì đấy.

Một ngàn năm qua, những cánh hoa bỉ ngạn cũng dần dần héo úa, thay vào đấy là chồi non của lá từ từ sinh sôi.

Nàng hỏi Mạnh Bà phải đợi bao lâu. Mạnh Bà chỉ cười.

"Tất cả đều là thiên ý!"

Nàng tiếp tục chờ, càng chờ lại càng lo lắng, lo lắng Ngu Thư Hân nàng ấy mãi không tha thứ cho nàng, vẫn mãi giữ oán niệm ấy trong lòng.

Lại thêm ngàn năm nữa đi qua, bỉ ngạn lại thay lá thành hoa. Một kiếp bỉ ngạn dù có cố gắng chờ đợi thế nào đi chăng nữa, thì mãi chẳng chờ được ngày hoa lá liền cành. Có phải hai ta cũng sẽ như vậy? Dù nàng có đợi bao lâu nữa, nàng cũng không xuất hiện.

Nước mắt nàng lại rơi xuống, nàng đứng cạnh cầu Nại Hà, Mạnh Bà lần nữa đưa đến một bát canh đến trước mặt nàng.

"Tất cả đều theo thiên ý, nàng vốn không bỏ được oán niệm, ngươi nên uống canh, rồi luân hồi chuyển kiếp đi!"

Nàng nhắm mắt lại, nước mắt cứ rơi vào bát canh trên tay Mạnh Bà, nàng nhận lấy bát canh ấy, nghẹn nghào.

"Nếu một ngày, nàng ấy buông bỏ chấp niệm. Xin cô hãy nói với nàng ấy, ta đã từng ở đây chờ đợi." Nàng quay đầu về phía rừng hoa bỉ ngạn, cười khổ.

"Ta sẽ giúp ngươi." Mạnh Bà quay lưng, không nhìn nữ nhân phía sau thêm lần nào nữa.

Nói xong, nàng nâng bát canh uống, nước mắt trực trào, Ngu Thư Hân, ta không đợi được nàng…kiếp sau, nếu xuống đây lần nữa, nàng nguyện làm hoa bỉ ngạn, làm thân lá trên cánh đồng hoa rực rỡ kia.

Dù mãi mãi không nhìn thấy được hoa…chỉ cần chung sống một nơi, nàng đã thấy mãn nguyện.

Bóng dáng nàng mất hút, từ phía căn lều Mạnh Bà Trang bước ra, một nữ nhân tuyệt mỹ.

"Nữ nhân này, ngươi thực sự nhẫn tâm vậy sao?" Mạnh Bà đứng nhìn mãi về phía cầu Nại Hà, lắc đầu thở dài.

"Ta không cách nào đối diện với nàng ấy." Nữ nhân cười buồn, khuôn mặt cùng dáng người, chính là cố đại tiểu thư Ngu Thư Hân.

Nữ nhân mang y phục đỏ, mái tóc đen buông dài với đôi mắt buồn.

"Nàng đã luân hồi đầu thai, ngươi cũng nên đi thôi!" Mạnh Bà nâng bát canh đặt vào lòng bàn tay trắng nõn của nàng, khuyên nhủ.

Nàng nhận lấy chén canh từ Mạnh Bà, đưa lên miệng uống, vị mát lạnh đầu lưỡi khiến nàng thức tỉnh. Hai ngàn năm qua, nàng đã hiểu rồi, nàng ấy thực sự yêu nàng, nàng cuối cùng cũng tìm được câu trả lời mà nàng mong muốn.

Nàng mỉm cười, cảm tạ Mạnh Bà hai ngàn năm qua giúp nàng che giấu mọi chuyện, làm bạn tâm sự với nàng ấy.

"Vốn dĩ là bi thương…Cớ sao lại rực rỡ mê người đến vậy!" Mạnh Bà nhìn nàng biến mất trên cầu Nại Hà, ngán ngẫm buông ra vài câu than thở.

"Vậy sao?" Tiếng nói trầm ấm của một nữ nhân khác đang tiến lại gần, ôm thân hình mảnh mai của Mạnh Bà vào lòng thủ thỉ.

"Nàng đừng buồn, ta đã tặng cho hai người ấy, một món quà đặc biệt!"

-------

Triệu Tiểu Đường được đầu thai luân hồi, cứ tưởng sẽ quên đi mọi thứ kiếp trước, nhưng thật kỳ lạ, nàng đều nhớ hết. Nhớ cả hai ngàn năm chờ đợi mỏi mòn ở Vong Xuyên kia.

Hóa ra, Diêm Vương đã cho nàng một ân huệ, chín kiếp, chín kiếp để tìm thấy Ngu Thư Hân, thực hiện lời hứa còn dang dở năm xưa.

Kiếp thứ nhất, Triệu Tiểu Đường đầu thai vào nhà vương giả, Ngu Thư Hân, là phi tử của cha nàng.

Nàng chỉ có thể lặng lẽ bảo hộ nàng ấy, tránh khỏi cung thâm nội chiến. Đến khi nàng vì nàng ấy mà đỡ mũi tên độc kia, nàng biết, trong con ngươi của nàng ấy có nàng.

Kiếp thứ hai, Triệu Tiểu Đường trở thành một cô nhi, Ngu Thư Hân là một đại minh tinh người người đều biết. Khoảng cách hơn chục tuổi, nàng không thể tiếp cận gần hơn với nàng ấy.

Nàng trông thấy fan cuồng điên cuồng theo dõi, anti điên dại chửi mắng, đau lòng khôn xiết. Nàng trở thành trợ lý nhỏ, bảo vệ bên cạnh nàng.

Kiếp thứ ba, lúc Triệu Tiểu Đường đến, Ngu Thư Hân đã lão. Nàng ấy sống rất hạnh phúc, rất mỹ mãn. Nàng không nhịn được mỗi ngày đem một hộp sữa bò đặt trước nhà nàng ấy, mặc dù nàng ấy không đăng kí dịch vụ này. Đến lễ tang của Ngu Thư Hân, có thêm một người xa lạ, viếng nàng ấy một nhành hoa.

Từ đó về sau, Triệu Tiểu Đường chuyển đến sống gần nghĩa trang, nơi Ngu Thư Hân được chôn cất. Người ta đến thăm mộ ai cũng bất ngờ, luôn có một bia mộ sáng nhất, sạch sẽ nhất. Bên hình ảnh trắng đen của bà lão cười đến phúc hậu, luôn là một đóa Mẫu Đơn tươi mới. Người ta luôn thấy hình ảnh của một thiếu nữ, dịu dàng vuốt ve tấm bia kia mà cười, mà khóc. Cho đến khi người giữ mộ ấy rời đi, bên cạnh ngôi mộ kia, mọc lên một nhánh cỏ.

Kiếp thứ tư, lúc Ngu Thư Hân đều đã kết hôn, nàng ở bên cạnh bầu bạn, là chỗ dựa vững chắc cho nàng ấy. Nàng không muốn phá hoại hạnh phúc của nàng ấy. Khi vui nàng ấy có thể không nhớ đến nàng, chỉ cần nàng ấy buồn, luôn có nàng bên cạnh.

Kiếp thứ năm, Ngu Thư Hân không ở đây, nàng dành cả thanh xuân tìm khắp trời nam đất bắc, vẫn không tìm thấy nàng ấy. Có lẽ kiếp này Ngu Thư Hân không đầu thai, hoặc nàng ấy trở thành một cành cây, ngọn cỏ nơi phương xa nào đó. Nàng chẳng thể nào biết được.

Nàng mua một căn nhà nhỏ trong một thị trấn cổ, mỗi ngày trồng hoa, viết sách. Đến khi chết, nàng muốn đặt trên mộ mình, cạnh đóa hoa Hải Đường, là một đóa Bỉ Ngạn.

Kiếp thứ sáu, nàng tìm trong vô vọng, cuối cùng cũng tìm thấy nàng ấy. Nàng ấy yêu một nữ nhân khác, không phải nàng. Nàng là thường dân, xin vào hoàng cung làm cung nữ. Mãi đến khi đứng chính giữa Vĩnh Lạc cung, cảm giác đều không chân thật. Cách một cách cửa, nghe thấy nàng đang ân ái với ái nhân, tim đau đến chết lặng.

Kiếp thứ bảy, nàng cô độc trên ghế Đế Vương, nàng là công chúa tiền quốc, một lòng muốn giết nàng, cướp lại giang sơn. Nàng ấy cải trang làm cung nữ muốn giết nàng, nàng thuê sát thủ đến giết nàng...

Ngu Thư Hân biết rằng cho dù thế nào, Triệu Tiểu Đường cũng sẽ không nỡ giết nàng, nàng ấy giả vờ yêu nàng, lên giường với nàng. Cho đến khi đao của Ngu Thư Hân đâm vào tim nàng, nàng nghĩ rằng, chỉ có như vậy, nỗi oán hận của nàng ấy mới có thể vơi bớt.

Kiếp thứ tám, chúng ta là chị em ruột, nàng muốn ta kết giao, ta như nàng ý nguyện, nàng chúc phúc ta, ta sẽ sống hạnh phúc như nàng muốn. Ta muốn trốn ở một góc, tự liếm đi vết thương. Chỉ cần nhìn thấy nàng là đủ.

Kiếp cuối cùng.

Hai ta không sinh cùng thời, thì chính là kẻ âm người dương. Nàng ấy không có hạnh phúc, thì chính hai ta cũng không thể nào.