Boijeon là gì

Lee Ami dạo này đang cảm thấy khó chịu vô cùng vì chẳng gặp được Jeon Jungkook suốt hơn một tuần trời. Những lần trước trước, chủ yếu là em sẽ gặp hắn ở trên trường với một vài cái liếc mắt thoáng qua, nhưng dạo này hắn còn chẳng thèm bén mảng tới trường nữa kìa. Chắc lại như lời Kim Taehyung nói, hắn chẳng hứng thú gì với em hoặc chỉ ôn nhu vài lần cho có như vậy cho con bé vui, điều đó khiến tia hi vọng trong em ngày càng giảm dần.

Lee Ami trước đó đã rất nhiều lần nhận được những lời ngỏ ý theo nhiều cách khác nhau nhưng đều gạt hết sang một bên. Bây giờ mới hiểu được nỗi thống khổ của những kẻ theo đuổi người khác !

- " Kim Taehyung à, mình cảm thấy thật mệt mỏi.."

Vẫn là công việc nằm trải dài ra bàn than thở cùng với Kim Taehyung, dường như đã là một thói quen, ngày nào cũng thế.

- " Bây giờ có phải chỉ cần tiền bối Jeon xuất hiện cậu liền vui vẻ?"

Kim Taehyung chính là biết tỏng ý em muốn nói là gì, toàn cái chiêu trò cũ rích để kiếm cớ nói chuyện về người tình trong mộng đây mà. Cậu ta lạ gì chứ ?

- " Hơn một tuần rồi."

- " Lời mình nói luôn đúng Lee Ami."

- "......."

*

Dạo này không gặp được Jeon JungKook đã đành, Lee Ami lại được cô tổng phụ trách và hội trưởng tin tưởng giao nhiệm vụ tập duyệt văn nghệ cũng như duyệt bài dự thi và luận văn của từng lớp một để chuẩn bị tổ chức " Lễ Hội Trường" như hằng năm.

Thật là quá khó cho em, mới vào trường chưa được bao lâu, vừa thích nghi với môi trường bên này thì công việc chồng chất công việc. Lại một mực được đứng đầu bảng đề cử cho vị trí hội trưởng hội học sinh nữa chứ !

- " Lee Ami, hôm nay là hạn cuối rồi, dù thế nào cũng phải thu được bằng hết bài dự thi và luận văn của từng lớp. Tối nay em thu về duyệt từng bài một, sáng mai nộp không đủ thì tự giác em bỏ thực lực ra viết cho những lớp đang thiếu."

Cô Han đúng là chẳng bao giờ dịu dàng được với em trong công việc của nhà trường. Vừa mới đặt chân lên hội trường đã nghe xa xả bên tai những lời nói to nhỏ đến điên đầu, những lời như này mỗi ngày đều văng vẳng bên tai.

- " Dạ... em nghĩ hơi khó. Vì cô mới nhắc cách đây ba ngày, sao kịp được ạ."

- " Không kịp cũng phải kịp, rất gấp rồi."

Cô Han nói rồi tức giận bỏ đi, để lại Lee Ami thật khó xử.

Tại sao lúc nào cũng là em ..??

Trong lòng em lúc nào cũng nghĩ như vậy đấy.

- " Lee Ami, cô Han bảo cậu tiết này của cô được nghỉ phép, đến từng lớp thu bài luận văn."

Kim Taehyung vừa nói vừa mang ý cười, đầy sự trêu chọc, thế nào lại còn xoa lưng Lee Ami vẻ an ủi nữa chứ. Đây có phải vừa đấm vừa xoa không?

- " Không phải chứ...."

Lee Ami dẫm chân một cái rồi đi ra khỏi lớp với gương mặt khó coi. Lời cô Han đã nói, trăm lần cũng chẳng thể cãi lại được. Nếu chống đối lại không chừng em sẽ được đến gặp ban hội đồng kỉ luật nhà trường mất. Chẳng hiểu sao lúc đó Lee Ami có thể dễ dàng đồng ý với những đề nghị của cô Han tới mức đó. Nghĩ lại thật đau đầu !

Lee Ami cẩn thận đến từng lớp không xót một lớp nào. Em bước vào lớp đều là tâm điểm chú ý của mọi người. Không phải vì ngạc nhiên vì đang trong tiết học tự dưng có nữ sinh mò mặt đi vào mà là em quá đỗi xinh đẹp. Có thể là lần đầu họ thấy dáng vẻ của em tại ngôi trường này. Cũng phải thôi, tại vì suốt ngày ru rú trong lớp như em nên chẳng ai biết hay vì lễ khai giảng năm nay không được diễn ra nên có chút lạ lẫm với các hậu bối mới vào trường ?

Lee Ami miễn cưỡng đã thu hầu hết tất cả các bài dự thi và luận văn của từng lớp, nhưng xem qua thì cũng thấy rất cẩu thả hay là chỉ viết cho có. Chắc chắn sẽ lại phải chỉnh sửa kha khá và mọi thứ lại phải dồn lên đôi vai nhỏ.

Đang định đi lên phòng hội trường nộp cho cô Han nhưng em bỗng chợt sững người lại. Quên mất, còn lớp cuối dãy, lớp của hắn em chưa đi thu. Nhưng giờ, có vẻ hơi ngại một chút. Bây giờ đang trong tiết học, ai cũng ở trong lớp mà lại càng ngại hơn khi ai trong lớp hắn cũng biết rằng em chính là đang thích hắn nhờ cái mồm của Kim Taehyung đã nói hết cho bọn họ.

Đằng nào cũng vậy, hắn hôm nay chắc lại không đến lớp đâu.

Đúng thật, vừa mở cửa vào cả lớp đã nhìn chằm chằm vào Lee Ami, nhưng em cũng không để ý. Điều em quan tâm ở đây là chỗ ngồi của Jeon Jungkook đang trống...

- " Lee Ami sao? Em đến đây có chuyện gì, đang trong tiết học mà?"

Cô Ahn đang giảng bài cũng quay ra hỏi em rồi nhìn vào đống giấy tờ chất đống em đang cầm trên tay.

- " À dạ, có chút việc ạ. Các tiền bối cho em xin bài dự thi và luận văn em đã nhắc hôm trước với ạ."

- " À cái đấy à, tụi chị viết chưa có xong đâu, nên để mai nhé !"

Một tiền bối vẫy vẫy tay ra hiệu cho em phía dưới cuối lớp.

- " Dạ nhưng hôm nay hạn cuối rồi ạ, tiền bối cứ gửi em, về nhà em sẽ chỉnh thêm."

- " Được, vậy cảm ơn hậu bối Lee nhé"

Chị gái đấy lấy trong cặp một xấp giấy được kẹp họn gàng, nhưng cũng khoảng độ năm, sáu trang. Thế mà là chưa xong sao? Dài vậy rồi mà. Đúng là những bậc tiền bối từng trải về những lễ hội và hoạt động tại ngôi trường này.

- " Đây nhé Lee Ami, trong này thì chị cũng nêu khái quát rồi, em chỉ cần bổ sung thêm một chút nữa thôi, vất vả cho em quá."

- " Vâng vâng không sao ạ."

Lee Ami nói nói xong thì cúi đầu định quay về lớp thì giật mình đến thót tim khi thấy Jeon JungKook đang đứng ở đằng sau em mà nãy giờ em cũng chẳng hay.

- " Ơ tiền—tiền bối Jeon."

Đúng lúc đó chuông hết tiết reo lên, không được không được. Phải chuồn nhanh, không rất nhiều người nhìn thấy sẽ chẳng hay chút nào, nhất là mấy tiền bối học cùng lớp hắn, biết Lee Ami thích hắn nên rất nhiều chuyện.

- " Đi đâu mà đến lớp tôi?"

Jeon JungKook một tay cho vào túi quần mà cúi xuống tỏ ý hỏi

- " Em đi thu một số giấy tờ thôi. Em về lớp trước."

Lee Ami đang định chạy thật nhanh về lớp để thoát khỏi những ánh nhìn kia thì Jeon JungKook nắm cổ áo đằng sau của em mà giữ lại.

- " Em khẩn trương cái gì ?"

- " Jeon JungKook, biết người ta thích cậu rồi nhưng cũng đừng áp đặt người ta quá chứ ?"

Một bạn học cùng lớp Jeon JungKook đi ra huých vai hắn một cái rồi nhìn sang em nhưng đáp lại cậu ta vẫn chỉ là biểu cảm thờ ơ đến rợn tóc gáy của Jeon Jungkook.

- " Không liên quan thì im miệng"

Hắn nói một câu khiến bạn học kia chỉ biết im lặng mà đi xuống dưới với ánh mắt hãi hùng. Jeon Jungkook trong lớp là người có tiếng nói như thế sao ? Sức ép kinh khủng khiếp !

Lee Ami nhìn sang bàn tay của hắn đang bấu chặt lấy cổ áo đằng sau của mình thì không khỏi than mệt nhọc, rất nhiều người đang chú ý mà.

- " Tiền bối Jeon, bỏ tay ra được rồi mà."

- " Ý kiến?"

- " Dạ không, nhưng thực sự em có chuyện rất gấp mà."

Nói rồi Lee Ami cũng không một lời mà chạy thật nhanh đi dưới cái nhếch môi khó ai nhìn thấy được của Jeon Jungkook.

*

Nhìn đồng hồ cũng đã gần bốn giờ sáng rồi.

Không thể sai được, cả đêm hôm đó Lee Ami vừa ngồi viết luận văn tiếp cho các tiền bối lớp hắn cũng như viết luận văn cho chính lớp của mình, thật là vất vả. Cô Han đúng thật chẳng biết thương em chút nào.

" Reng reng reng..."

Đang chuẩn bị ngủ gật ngay bàn học sáng đèn thì chuông điện thoại Lee Ami reo lên làm em chợt tỉnh giấc. Chết tiệt. Đã hơn hai giờ sáng, còn ai gọi có việc gì sao? Còn là một dãy số lạ. Gọi đúng lúc đấy.

- " Lee Ami nghe." Em áp điện thoại vào tai với giọng ngái ngủ.

- " Đang làm bài luận văn cho lớp tôi sao?"

Đầu dây bên kia là con trai, là con trai. Bỗng giật mình quên hẳn việc buồn ngủ, đừng nói với em đấy là Jeon Jungkook chứ ? Giọng nói này chỉ nghe một lần cũng có thể nhận ra ngay.

- " Dạ ... dạ!"

- " Là tôi, Jeon JungKook."

- " Vâng em biết."

- " Ngủ sớm đi."

- " Sao ạ?"

- " Mấy cái này không làm cũng chẳng ai giết em được. Ngủ sớm đi."

Nói rồi hắn ở đầu dây bên kia liền tắt máy để lại Lee Ami với một đống mớ hỗn độn.

Jeon JungKook biết số điện thoại em sao ?

Ngơ người ra một lúc cũng chợt bật cười thành tiếng mà nói

- " Số của Jeon JungKook tiền bối. Lưu, chắc chắn phải lưu !!"

Cả đêm hôm đó, Lee Ami lại không ngủ được vì câu nói " Ngủ sớm đi" của hắn mà lại ngồi nghĩ cả đêm xem lưu tên danh bạ của hắn là gì....

Nếu Jeon JungKook không nói, em có thể đã sớm chìm vào giấc ngủ. Còn hắn nói rồi lại làm em mất ngủ cả đêm khuya.

Đến tận sáng mới quyết định lưu vỏn vẹn ba từ " Tiền bối Jeon"