Cách thu phục chồng

Send, tay nàng run run ấn nút gửi cái e-mail có bản nháp "thoả thuận ly thân" cho chồng. Tim nàng đập loạn vì hồi hộp. Nàng biết, đây là nước cờ cuối cùng và cũng là duy nhất mà nàng có hiện tại để cứu vãn cuộc hôn nhân này. Nàng đã chuẩn bị tâm lý cho tất cả các tình huống. Nàng hy vọng chồng nàng sẽ nói không. Kể cả chồng nàng đồng ý, nàng cũng tin rằng sau khi thật sự ly thân, chồng nàng sẽ nhận ra giá trị của nàng và sẽ biết trân trọng nàng hơn khi 2 người trở về bên nhau. Còn nếu tệ hại nhất, 2 người ly thân rồi thật sự ly hôn, nàng không muốn, nhưng không có chồng, nàng vẫn sống tốt. Chỉ thương nhất là đứa con gái mới 2 tuổi đã rất hiểu chuyện, luôn muốn bố mẹ tình cảm với nhau. Nàng chỉ còn 1 niềm tin duy nhất để bấu víu vào, một niềm hy vọng mong manh: 2 vợ chồng nàng vẫn yêu nhau và chồng nàng đủ thông minh để nhận ra điều đó.



Nói đến việc tại sao quan hệ của vợ chồng nàng lại căng thẳng đến mức phải ly thân, quả thật rất phức tạp. Chồng nàng chẳng có tật gì xấu trong tứ đổ tường mà nàng biết, không rượu chè, không cờ bạc, không trai gái, chỉ hơi mê chơi điện tử. Từ lúc biết yêu đến giờ, chồng nàng cũng chỉ biết mỗi mình nàng. Nhưng vấn đề ở đây là, chồng nàng không giống "một người chồng" mà giống khách ở trọ, giống một đứa con lớn xác nhiều hơn. Chồng nàng không quan tâm đến gì khác ngoài bản thân mình và cảm xúc của mình. Khi buồn bực thì tự cho mình quyền nạt nộ người khác vô cớ và coi việc chịu đựng của người khác là đương nhiên, cứ như thể cả thế giới này có lỗi với anh ta vậy. Bất kể lúc nào, bất kể đang ở đâu, tự nhiên anh ta không thích là sẽ bỏ về, không cần biết người khác nghĩ gì và có ảnh hưởng gì không. Anh ta không động tay vào bất cứ việc gì trong nhà, kể cả việc nặng nhọc hay việc nhẹ nhàng. Nàng biết đó là lỗi của nàng, nàng đã quá chiều chồng. Lúc mới về ở cùng, nàng đã dành làm hết việc. Lúc đó nàng yêu và quá vui mừng vì được ở cùng anh ta sau nhiều năm yêu xa. Rồi nó trở thành thói quen và thành mặc định trong đầu anh ta rằng đó là việc của nàng. Tính nàng hiền lành, lại không thích chấp nhặt đôi co, nên hay nhường nhịn mỗi khi cãi vã nếu nàng nghĩ chuyện đó không đáng bận tâm. Nàng không biết sau bao năm, anh ta đã hình thành thói quen nạt nộ nàng là lẽ bình thường, để đến bây giờ, nàng cảm giác anh ta không còn biết tôn trọng nàng nữa. Nói tóm lại, nàng cảm thấy lấy chồng như lấy cục nợ, không được lợi gì, chỉ toàn có hại. Người ngoài nhìn vào thì không hiểu sao lại phải ly hôn, huống chi vợ chồng nàng còn có con nhỏ, nhưng sức chịu đựng của nàng đã ngày một cạn kiệt, nàng đã nói chuyện với chồng thẳng thắn có, ngọt nhạt có, anh ta vẫn thờ ơ. Nàng tự hỏi, có phải tình yêu đã hết, nên tôn trọng cũng không còn. Lý trí nói với nàng, cuộc sống của nàng chắc chắn sẽ tốt hơn nếu không còn anh ta. Nhưng nàng thương con, và nàng biết bản chất anh ta không như vậy. Thế nên, nàng quyết định cho anh ta, cho nàng, cho cuộc hôn nhân này thêm một cơ hội.



Nàng tự tay thảo một "thoả thuận ly thân", trong đó nàng đồng ý nhường quyền nuôi con cho chồng và thực hiện nghĩa vụ chu cấp. Đây thật sự là một canh bạc. Nếu vợ chồng nàng thật sự ly hôn, nàng sẽ mất con. Sau này con lớn, nàng có thể giải thích với con thế nào về việc mẹ nó tự nguyện từ bỏ nó? Nhưng nàng vẫn quyết định đánh cược vào canh bạc này, vì nàng tin là nàng hiểu chồng mình hơn cả bản thân anh ta. Từ ngày con sinh ra đời, anh ta chưa một lần động tay thay tã hay cho con ăn, chưa một đêm thức trông con, nhưng lúc nào cũng ra rả phê phán rồi ra chỉ thị, toàn những yêu cầu giời ơi mà chỉ những người chưa bao giờ thật sự trông trẻ con mới nghĩ đến. Anh ta còn vỗ ngực chẳng qua anh ta không muốn làm, còn nếu làm chắc chắn sẽ tốt hơn nàng. Nhưng bây giờ con gái đã 2 tuổi, anh ta chưa bao giờ chơi với con quá 15', bế con được 5' thì trả lại cho nàng vì "con nặng quá". Nàng muốn anh ta nếm trải cảm giác thật sự chăm con mà mở mắt ra, trải nghiệm tất cả những gì nàng đã từng làm, sống cuộc sống của nàng khi còn ở bên anh ta để hiểu và biết trân trọng những cố gắng của nàng, thế nên, nàng nhường lại quyền nuôi con cho chồng. Anh ta có một suy nghĩ rất ấu trĩ rằng gái đã qua một lần đò lại có đứa con nhỏ như nàng sẽ hỏng cả cuộc đời, nên nàng cứ phải bám lấy anh ta. Nhưng anh ta đã quên nàng từng là hoa khôi của trường, nàng từng là thủ khoa của một khoá học nước ngoài danh tiếng, nàng từng ghi dấu tên mình trong danh sách nhân viên nổi bật của một công ty toàn cầu. Không có anh ta, nàng sẽ không chết, thậm chí còn sống rất tốt. Nàng còn ở bên cạnh anh ta vì nàng muốn thế chứ không phải nàng không có nơi nào khác để đi. Anh ta cần phải nhận ra điều đó. Và nàng sẽ cho anh ta một cơ hội cuối cùng này.



Nàng biết tính anh ta sĩ diện hay tự ái lại cư xử rất cảm tính, nên yêu cầu anh ta suy nghĩ thật kĩ rồi hãy trả lời nàng. Nếu không, sau khi đọc e-mail này, anh ta sẽ không nghĩ ngợi gì mà đồng ý ngay. Dù gì mấy ngày nay vợ chồng nàng cũng ngủ riêng phòng, nàng yêu cầu anh ta không liên lạc với nàng và tự ngẫm về quan hệ giữa hai người, đợi đến cuối tuần nói chuyện. Nàng tin rằng, chỉ cần vài ngày tĩnh tâm, anh ta - không nói đến tình cảm vội, nhưng với sự tính toán lợi hại, cũng nên biết ly hôn chỉ có thiệt.



Nhưng nàng đã đánh giá thấp tính sĩ diện của chồng. 15' sau khi e-mail được gửi đi, mobile của nàng báo có tin nhắn mới "Em có 2 sự lựa chọn: 1 là xin lỗi anh ngay bây giờ, 2 là ly thân như em nói". Nàng hơi ngỡ ngàng khi nhận được tin nhắn ấy. Nói thật, nàng hơi chùn bước, vì thật lòng nàng không muốn ly hôn. Nhưng nàng ngay lập tức trấn tĩnh, chẳng phải nàng đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất? Vậy thì có gì phải phân vân? Huống chi, chồng nàng đặt sự lựa chọn số 1 là xin lỗi anh ta, theo tâm lý mà nói, có lẽ anh ta nghĩ nàng không dám ly hôn thật và anh ta chỉ đang muốn nàng vuốt ve cái tôi của mình. Nàng nhoẻn miệng cười rất nhẹ, nghĩ trong đầu "có lẽ cuộc chiến tâm lý đã chính thức được châm ngòi ", rồi với tay nhắn trả lại cho chồng:


- Ngay cả yêu cầu cuối cùng là đừng liên lạc với em cho đến cuối tuần mà anh cũng không làm được sao? Vậy thì em chọn phương án 2. Ngày kia em sẽ dọn ra khỏi nhà.


- OK


Một chút giật mình khi anh ta trả lời quá nhanh. Nhưng đã đâm lao thì phải theo lao. Nàng tin rằng anh ta đang xúc động. Cả ngày hôm đó nàng không tập trung làm được việc gì, lúc nào cũng kè kè cái điện thoại xem có tin nhắn không. Nàng hơi thất vọng và cũng có phần hơi lo lắng. Nàng đã nói ngày kia sẽ chuyển đi, chắc chắn sẽ giữ lời. Thỉnh thoảng trong đầu cũng thoáng qua ý nghĩ hay là nhắn tin làm hoà với chồng, nhưng nghĩ xa hơn nàng từ bỏ ngay ý định này. Vì nàng đã làm đến bước này, nếu quay đầu lại, cuộc sống của vợ chồng nàng sẽ còn tệ hơn nữa. Và anh ta lại càng khẳng định, nàng không dám bỏ anh ta. Dù sao thì cũng nên chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, nàng lên mạng xem một vài ngôi nhà cho thuê ở gần nhà mình, để tiện sang thăm con hàng ngày. Nàng đặt hẹn đến xem nhà tối hôm đó. Nàng chỉ định thuê 3 tháng, vì nàng tin đó là khoảng thời gian đủ để chồng nàng nhận ra điều gì đó.


4h30 ngay trong lúc không chờ đợi nhất, mobile của nàng lại rung báo tin nhắn, của chồng nàng:


- Mình bỏ qua chuyện này được không?


Miệng nàng cười toét đầy sung sướng, rồi thở phào. Hơi bần thần vì nàng đã chuẩn bị tâm lý cho việc ở riêng. Nàng buông điện thoại, tiếp tục công việc. Mắt nàng vẫn không ngừng theo dõi mobile, thỉnh thoảng thấy anh ta đang type cái gì đó nhưng lại xoá đi. Nàng biết, anh ta đang đợi tin nhắn của nàng. Trước đây nàng luôn trả lời tin nhắn của anh ta ngay lập tức, nàng chưa bao giờ để nhỡ cuộc gọi của anh ta. Nhưng anh ta thì thường xuyên cho nàng chờ đợi dù nàng biết anh ta cũng chẳng có việc gì quan trọng khác hơn là chơi điện tử. Lần này, anh ta sẽ được thử cảm giác đó. Sau 1h, nàng nhẩm tính có lẽ anh ta đã hiểu nàng không doạ, nàng rất nghiêm túc. Nhưng với tính khí trẻ con của anh ta, 1h là giới hạn chịu đựng của anh ta, nhất là trong lần đầu tiên. Nàng với tay trả lời tin nhắn rất lạnh nhạt:


- Em đã nói, cuối tuần nói chuyện!


- Uh


Anh ta trả lời như thể tin nhắn đã được soạn trước chỉ cần nhấn nút. Miệng nàng lại vẽ ra một nụ cười, cũng không tệ cho bài học đầu tiên, nhưng cưng ơi trò chơi chỉ mới bắt đầu.

Video liên quan

Chủ Đề